"Cây Bốn Lá thần kỳ dĩ nhiên mọc lên từ lòng đất. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi đã làm cậu buồn. tôi chỉ đang cố giúp cậu hiểu để có được sự may mắn.
Ta chắc là ông biết mà. Tất cả những người đã từng sát cánh bên tôi thời hoàng kim giờ đều ngoảnh mặt lại. Nhanh lên! - Nott bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Thế thì trong trường hợp này - chàng mừng rỡ đề nghị - tôi có thể giúp bà và bà có thể giúp tôi. Đây đã là cư dân thứ ba trong khu rừng này nói rằng may mắn không ở bên cạnh anh - mà toàn là những người rất đáng tin cậy. Chàng đi rất khẽ, rất khẽ nhưng đột nhiên chàng vô tình dẫm phải một con ốc sên vàng làm nó ré lên một tiếng thất thanh.
Chúng chỉ thích rong chơi suốt ngày và luôn để việc cần làm hôm nay đến "ngày mai" mới làm. - Đó là cả một gia tài khổng lồ. Ta đâu có làm gì cho anh.
Bất cứ cái cây nào cũng sẽ rất vui mừng nếu ngươi làm điều đó cho nó. Ông thở phì phò tức giận: Còn nếu Người không muốn nói chuyện bây giờ thì con sẽ quay lại sau ạ.
Sid - hiệp sĩ áo trắng, vẫn giữ im lặng cho đến khi Merlin quay sang nhìn chàng, cố đoán xem chàng đang nghĩ gì. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Sid đứng bất động chứng kiến cảnh tượng vô thường, ngắm nhìn sự may mắn cho chính chàng tạo ra.
Chính ta đã đưa ra lời nguyền: "Bất cứ người nào nhổ phải cây bốn lá sẽ chết trong ba ngày" Nhưng nếu trước bình minh ngày mai mà không ai nhổ nó thì Merlin sẽ phải chết vào lúc đó. Ngược lại sự may mắn thật sự là do chính cậu tạo ra, nó phụ thuộc vào cậu. Đây là cây bốn lá duy nhất trên đời rất quý mà nếu người nào có được nó thì sẽ có được một món quá độc nhất vô nhị: đó là sự may mắn vĩnh cửu.
May mắn chính là sự kết hợp của cơ hội và sự chuẩn bị. Cây bốn lá không mọc ở đây đơn giản là vì nó không thể. Điều tồi tệ nhất chính là cái cảm giác buồn bã mà anh đang cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, đó là: anh chắc chắn rằng sẽ không bao giờ gặp được may mắn trong cuộc đời mình, chứ nếu không thì bây giờ anh hẳn đã tìm được Cây Bốn Lá thần kỳ rồi.
Tôi chẳng có ý gì cả. Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố: Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Nhận ra rằng Sid đã không rơi vào bẫy của mình, như con chó cụt đuôi, mụ liền quay lưng nhảy lên cây chổi thần với con cú đậu yên trên vai bay mất hút vào màn đêm để lại một câu nói hăm dọa yếu ớt vọng lại.
Nghe xong, tất cả sự hồ hởi, phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến mất. Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được. Câu chuyện giản dị này có thể được áp dụng rất rộng rãi cho tất cả mọi người và có khả năng khích lệ một cách độc đáo.